Bông hồng của Nắng

Tôi chưa từng chú ý nhiều đến cô gái ấy, mặc dù đã gần kết thúc học kì hai của năm lớp mười. Điều duy nhất tôi có thể nhớ được ở cô chỉ là cái tên và khuôn mặt lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người thuộc về một thế giới khác.

Mãi tới một ngày, tôi bỗng nhiên cao hứng dậy sớm, đạp xe ngang qua những dãy nhà nằm ngược hướng đến trường, tôi mới phát hiện ra cô bạn có vẻ mờ nhạt kia lại vô cùng đặc biệt.

Tôi đứng chếch bên phần đường đối diện nhìn cô tỉa lá, bắt sâu, bắt rệp rồi tưới nước. Mặt trời chỉ vừa mới thức giấc đã vội rót những vạt nắng thật mềm và ấm lên những giọt nước lẫn từng khóm hoa hồng đỏ rực, và lên cả gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của cô. Tôi cứ nhìn mãi vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy cho tới khi cô bạn quay vào nhà, còn tôi quay xe đi chuẩn bị tới lớp. Trên đường, tôi chẳng làm sao bắt miệng mình ngừng cười được.

“Mình y như một thằng cuồng theo dõi vậy. Hôm nay mình sẽ bắt chuyện với cô ấy.” Tôi tự nhủ và rồi cuối cùng lại không biết nên làm thế nào. Suốt năm tiết học, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô bạn ngồi chống cằm lơ đãng. Và hẳn nhiên không hề biết có một tên con trai đang khao khát được trò chuyện với mình.

 

***

 

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng phóng xe tới gần nhà cô và chong mắt ngắm nhìn từ phía xa, cả hoa lẫn người.

Sáng chủ nhật.

Tôi đến đúng giờ nhưng không thấy cô bạn đâu cả. Trong lòng bỗng dưng dấy lên vài suy nghĩ vẩn vơ. “Hôm nay cô ấy muốn ngủ nướng à? Hay là bị bệnh? Hay là đi mua gì rồi nhỉ? Nhưng mới có sáu giờ thôi mà…”

  • Cậu có muốn xem không?

Tôi giật bắn người và quay phắt lại. Mái đầu ngắn của cô bạn đang thò ra sau gốc cây mít sau lưng tôi.

  • À! Chào buổi sáng. Hôm nay trời đẹp thật, nên tớ dậy hơi sớm.
  • Cậu tưởng tớ là đồ ngốc chắc!?

Cô bạn cười, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nếu không vì học chung lớp, chắc chắn tôi đã bỏ chạy mất dạng. Cố nặn ra một nụ cười méo xệch, tôi lẽo đẽo theo cô qua đường, tới trước vườn hồng rực rỡ.

  • Vậy cậu phát hiện ra tớ từ khi nào? – Tôi đưa tay vò tóc.
  • Hôm thứ tư ấy.
  • Không phải tớ định theo dõi cậu đâu. – Tôi lúng túng phân bua, hệt một kẻ bị nghi ngờ là ăn trộm.
  • Cậu cũng thích trồng hoa à?
  • Không. Tớ thích nhìn người khác chăm bón cho cây thôi.

Cô bạn bật cười. Có lẽ cô thấy tôi hơi kì dị. Mà kệ đi! Rốt cuộc chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau – điều mà cách đây một tuần, chưa bao giờ tôi nghĩ đến.

 

***

 

Càng thân thiết với cô, tôi càng thấy cô thú vị và dĩ nhiên, đặc biệt hơn tất cả những cô gái tôi từng tiếp xúc.

Không biết từ lúc nào, tôi đã luôn ngay lập tức nhận ra cô trong đám đông tấp nập. Trong khi các nữ sinh cấp ba khác ngày càng chăm chút vẻ ngoài thật đỏm dáng và diễm kiều thì cô bạn của tôi mãi cứ trung thành với gout ăn mặc đơn giản, mạnh mẽ, cùng mái tóc cắt ngắn.

Một chiều ngồi đung đưa trên bờ tường nhà cô, bên những cành hồng vừa được tưới tắm cẩn thận, tôi bất giác đưa tay kéo tuột sợi dây buộc mớ tóc ngắn củn ngộ nghĩnh của cô. Những sợi tóc tung bay, đan qua một mảnh trời tím ngát.

  • Cậu sao thế?

Tôi giật mình.

  • Không có gì. Sao cậu lại để tóc ngắn vậy?
  • Tóc ngắn rất tiện đấy. Xem này! Không bị rối, dễ chải, và tớ không cần tốn nhiều thời gian đề gội, buộc lên, tạo kiểu này nọ. – Vừa nói, cô vừa xòe từng ngón tay be bé ra để liệt kê.

Thật đáng yêu! Tôi cười và bỗng thấy hối hận, tự trách mình tại sao lại để lỡ mất tới bảy tháng mới tìm ra cô gái này.

Một cơn gió đi ngang kéo mùi hương hoa hồng dạo khắp không gian tịch mịch. Và tôi yêu biết bao một buổi chiều an nhiên như thế.

 

***

 

  • Dương này! Tên cậu nghĩa là dê hay là ánh nắng vậy? – Tôi lè lưỡi trêu cô bạn nhỏ.
  • Hoa của tớ cần nắng Mặt trời hơn là một con dê đấy.

Nói đoạn cô nhẹ nhàng nhặt một con sâu xanh lè đang nhe nhởn trên một thân cây thả lên gáy tôi, khiến tôi rợn người và gào tướng lên.

  • Cậu đúng là nhát gan. Haha.
  • Do cậu chơi xấu thì có. – Tôi đỏ mặt.

Chỉ vì một lần từ chối không bắt sâu mà chỉ tưới cây, tôi đã bị Dương bắt thóp sợ sâu. Chúng tất nhiên chẳng làm gì được tôi nhưng cái thân mềm nhũn và èo uột của chúng lúc nào cũng làm tôi nổi da gà.

  • Con đừng có bắt nạt bạn chứ Dương. – Mẹ cô vừa cười vừa nói vọng ra từ trong bếp.
  • Con đâu có. – Dương kêu lên rồi quay sang tôi. – Tớ vào nấu cơm, tối nay ở lại nhà tớ ăn cơm nhá.
  • À!

Tôi chưa kịp nói gì thì cô bạn đã chạy mất tiêu. Rốt cục thì tối hôm ấy, tôi cũng lù lù ở một góc bên bàn ăn nhà Dương. Trong bốn mươi phút ngắn ngủi, tiếng cười, tiếng la hét, trêu chọc nhau cứ vang lên không ngừng. Và tôi nhận ra hạnh phúc còn là một bữa ăn thật đầm ấm, yên bình và giản dị bên gia đình thân yêu.

 

***

 

Cô bạn ấy lúc nào cũng như đang mơ ngủ trên mây, nhưng lại luôn khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ luôn nghĩ cô chỉ giỏi mơ mộng. Nhưng tôi lầm to. Dương học tốt Hóa và Sinh, biết rõ các công thức hóa học, các loại phân bón, thuốc tốt cho vườn hồng của mình.

  • Cậu là một tên lãng mạn. Hay nói trắng ra là cực kỳ sến súa.

Dương bình luận. Cũng đúng. Tôi giỏi Văn, Tiếng Anh và biết chơi guitar. Mắt tôi bỗng nhiên sáng lên sau khi nghe nhận xét của cô bạn.

  • Sắp thi học kỳ rồi. Mình kèm nhau học đi.
  • À há! Được đấy. Tớ bị mù ngoại ngữ.
  • Còn tớ thì phát bệnh với mớ công thức Hóa. – Tôi cảm thán.

Và thế là, ngay hôm sau, một chiều đầu tháng Tư, có hai phe đối lập ngồi lại vì một mục tiêu chung: Cải thiện điểm số. Nhưng vì đối lập nên không thể tránh khỏi tranh cãi.

  • Này! Đừng nghệt mặt ra nhìn đám hồng nhà cậu nữa. Nhìn vào sách đi cô nương.
  • Thế thì cậu làm ơn ngừng chơi game mà chỉ giáo tớ đi. Tớ có biết gì đâu mà cho làm bài tập.

Đấy là lúc học Anh văn. Tình thế đảo ngược lại khi chúng tôi ôn bài Hóa.

  • Cậu mới tạo ra chất mới à?
  • Thôi đừng cố nữa, cậu không hợp với môn này rồi.

Dương kết thúc buổi học chung của chúng tôi bằng một câu như vậy. Tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì khiến cho người đối diện ngán ngẩm vì trình độ của mình. Tuy nhiên, điều đó vẫn khiến tôi vui vui trong lòng. Tranh luận, cãi vã ở một khía cạnh nào đó sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, thân thiết hơn rồi có thể bù đắp cho thiếu sót của nhau một cách dễ dàng hơn.

Một tuần trước khi thi học kỳ hai, tôi quyết định gửi tặng cô bạn đáng mến một món quà với hy vọng cô sẽ yêu môn ngoại ngữ hơn một chút và cũng là để chứng minh nhận xét của cô về một-tên-sến-rện là đúng.

 

***

 

Một tuần trước kỳ thi.

Lúc bảy giờ tối,

tôi nhận được điện thoại từ cậu.

Bên kia đầu dây

là một thoáng lặng im.

Rồi tiếng đàn guitar chầm chậm vang lên

lấp đầy căn phòng.

Chạm nhẹ vào tim.

 

  • Bài cậu hát tên gì vậy?
  • The Rose của Westlife.
  • Nghe hay thật. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

 

Tôi tìm lời bài hát lẫn lời dịch, chép vào một cuốn sổ, ngẩn ngơ vì những ca từ tuyệt đẹp kia.

“… Khi màn đêm trở nên cô độc

Và đoạn đường cũng thật dài

Rồi bạn nghĩ rằng tình yêu chỉ dành

Cho những người may mắn và mạnh mẽ

 

Hãy nhớ rằng vào mùa đông lạnh lẽo

Bên dưới lớp tuyết dày

Có hạt giống nằm chờ tình yêu của nắng

Đến mùa xuân sẽ nở thành hoa hồng.”

 

Đây là ca khúc tiếng Anh đầu tiên tôi nghe, và tôi đã rơi vào lưới tình với thứ ngôn ngữ này, và có lẽ… với cả cậu bạn chung lớp đáng yêu.

Và tôi quyết định làm gì đó giúp cậu học tốt hơn những môn mà cậu chưa hề để tâm một lần.

Tôi chỉ cậu những loại thuốc hóa học, những loại phân bón, cách tỉa cành sao cho hoa vừa lớn vừa đẹp, cách tưới tắm cho cây, cả nhổ cỏ và làm đất.

 

Giữa tháng Năm.

Chúng tôi đều đạt điểm cao hơn học kỳ trước. Mục tiêu tưởng chừng khó khăn đã được hoàn thành tốt. Cậu ấy tiến bộ nhiều hơn tôi.

  • Tớ ganh tị đấy.
  • Tớ xin lỗi vì thông minh hơn cậu nhé. – Cậu cười đầy đắc ý.
  • Sắp tới mùa mưa rồi.
  • Cần che mưa cho lũ hoa không, tớ sẽ giúp cậu.

Mùa mưa năm ấy, vườn hoa nhờ có cậu mà không bị gió mưa tầm tã quật đổ xác xơ như năm ngoái. Cậu bước vào cuộc sống của tôi như một phép màu, và tôi sẽ cố gắng trân trọng những ngày bên cậu.

Vào một ngày nhạt nắng hiếm hoi của tháng Bảy, cậu đạp xe tới nhà tôi mang theo ba bông hồng trắng xinh xắn.

  • Tặng cậu này. Hoa tớ trồng đấy.

Cậu đúng là một tên con trai sến rện!

Nhưng tớ thích điều đó.

Ngồi sau lưng cậu, tôi ngoảnh đầu ngắm nhìn vườn hoa hồng đỏ rực. Trông nó sẽ đẹp hơn nếu trồng xen thêm màu trắng, đúng không nhỉ?

Bạn chắc hẳn đã biết câu trả lời rồi…

-Mầm-

Advertisements
Đăng tải tại Khác, Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhật ký Nụ cười và Ba dòng Nước mắt

Năm nay gã tròn hai mươi tám tuổi. Là tác giả của năm cuốn sách gồm hai tuyển tập truyện ngắn và ba tiểu thuyết. Những câu chuyện gã viết phần lớn nói về tình cảm gia đình, về những người làm cha, làm mẹ. Họ không hoàn hảo nhưng tình yêu của họ thì có. Vô cùng hoàn hảo. Trả lời cho câu hỏi: “Anh lấy cảm hứng viết từ đâu?” trong một buổi phỏng vấn, gã chỉ đáp gọn: “Cuốn nhật ký Nụ cười của mẹ tôi.” và từ chối giải thích dông dài.

 

“Ngày 28 tháng 4 năm 1988, lúc 20h18’, con trai mẹ cất tiếng khóc đầu tiên và cũng là lần đầu tiên mẹ thấy cha hạnh phúc cười trong nước mắt. Vì cả hai mẹ con ta đều ổn cả.”

Gã tìm ra cuốn sổ bọc da màu xanh lam mười tám ngày sau khi mẹ mất. Chỉ tới khi không còn cảm nhận được mẹ hiện diện quanh mình, gã mới thấy thật trống trải và bất hạnh, và còn đau đớn hơn khi đọc được những dòng chữ run rẩy trên trang giấy đã ngả vàng.

Hiện lên trong óc gã là hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh viện, mỉm cười nhìn cha nâng gã trên đôi tay chắc chắn, có phần hồi hộp, rồi mẹ cố gắng gượng viết những dòng chữ mở đầu cho cuốn nhật kí của mình cũng như cuộc đời của gã – phần đời mà ngay chính gã cũng không hề hay biết.

 

“Ngày 5 tháng 9 năm 1989, con biết lật rồi. Mẹ vui lắm. Nhìn con thật đáng yêu! Giờ thì mẹ mong xiết bao ngày con biết đi rồi gọi cha, gọi mẹ. Xem này! Mẹ vẽ cục cưng của mẹ giống thật quá chừng.”

Bên dưới những dòng chữ, mẹ gã vẽ một thằng cu xinh xắn, tròn tròn đang toe toét khoe nụ cười không răng, nằm sấp người và ngửa mặt lên nhìn. Gã cứ ngồi nhìn đăm đăm vào bức tranh, rồi tự hỏi mình biết được bao nhiêu về mẹ.

 

“Ngày 13 tháng 2 năm 1989, con trai tôi biết đi rồi. Con trai mẹ giỏi quá! Quả không phụ lòng cha mẹ tập tành cho con mỗi ngày. Sau này, con nhất định phải vững bước trên đường đời đấy nhé.”

“Ngày 30 tháng 3 năm 1989, cuối cùng thì cái miệng xinh xinh của con cũng đã gọi mẹ được rồi. Mà hình như con gọi cha nghe rõ hơn gọi mẹ thì phải. Có lẽ mai mẹ sẽ tập cho con kêu mẹ bằng “Cha” luôn mới được. Nhưng trước hết mẹ phải vẽ lại cái miệng đáng ghét kia đã.”

Tới đây thì gã không chịu nổi nữa. Tì chặt cuốn sổ vào lòng, gã lao ra ban công hòng tìm chút không khí cho lồng ngực, nước mắt đã thấm đầy hai gò má. Và gã rủa sả mình.

 

“Ngày 25 tháng 8 năm 1992…”

Gã nhíu mày cúi sát trang giấy. Những dòng chữ đầy nước mắt đã nhòe đi, nhăn nheo và khô cứng lại.

“… Đó là ngày mẹ mất đi người đàn ông của đời mình và con mất đi người cha tuyệt vời nhất mà mẹ có thể tìm cho con. Cha con mất vì tai nạn lao động. Con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau ấy. Tất cả những nỗi buồn mẹ viết ra đều là không đủ, vậy nên mẹ sẽ dừng ở đây. Nếu không, con sẽ thức giấc mất. Mẹ sẽ ra hôn cha con lần cuối. Ngày mai, chúng ta không còn được nhìn thấy cha con nữa rồi…”

Sự mất mát quá lớn ấy đã khiến mẹ gã suy kiệt trong một quãng dài. Mãi đến khi gã vào tiểu học, những trang nhật ký mới được viết tiếp. Những giải thưởng gã đạt được, những niềm vui mà hai mẹ con gã san sẻ với nhau đều được ghi lại đầy đủ.

Mẹ gã luôn vẽ những khuôn mặt tươi cười bên dưới những câu chuyện hài hước, ngoại trừ cái chết của cha – trang duy nhất không có một hình vẽ. Có thể mẹ gã không muốn viết ra nhưng vẫn phải viết vì không muốn gã lãng quên cha mình.

 

Gã là một học sinh ngoan, gương mẫu và học rất tốt cho tới hết năm lớp chín. Gã nhớ và biết điều đó. Cuốn nhật ký Nụ cười dừng hẳn sau khi gã lên cấp ba.

Từ khi lên lớp mười, gã học hành chểnh mảng, gã lêu lổng chơi bời. Chẳng mấy khi mẹ gã nhìn thấy bản mặt của gã. Một lần đi học về, nghe mẹ nhắc tắm rửa rồi ăn cơm, gã quắc mắt:

  • Biết rồi. Nói nhiều thế!

Lại một lần khác, gã té xe, rách tay chảy máu, mẹ gã chạy loạn lên tìm bông băng, thuốc đỏ xức cho gã, vừa làm vừa xuýt xoa rồi nhắc lão sau này cẩn thận một chút. Gã giật tay ra, dắt xe đi sau khi buông lại một câu:

  • Có gì ghê gớm đâu. Đúng là đàn bà!

Gã bắt đầu hút thuốc năm mười tám tuổi, dù cho mẹ gã có ngăn cản thế nào. Vào một tháng trời trở lạnh, nằm nghe mẹ ho suốt đêm, gã làu bàu trong miệng rồi những ngày sau không còn thường xuyên ngủ ở nhà nữa. Rồi gã nghe tin mẹ mất vì bệnh ung thư phổi. Khi ấy, gã mới hai mươi mốt.

 

Gã đập mạnh đầu trước hai nấm mồ.

  • Con đúng là một thằng khốn mà. Con là một thằng khốn.

Mang đôi mắt còn ứ đầy nước, gã đến quán bar nơi mình vừa làm vừa chơi suốt gần ba năm trời để xin nghỉ việc. Gã quyết định làm lại cuộc đời.

Không bằng cấp, gã xin làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng bánh. Những buổi tối lê chân về nhà, gã thèm biết mấy câu nói: “Tắm rửa rồi ăn cơm đi con. Nước nóng mẹ nấu sẵn rồi.”, gã đứng trong bóng tối chờ đợi một lúc lâu nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở dài của mình.

Người ta thường chẳng biết mình có những gì cho tới khi đánh mất nó, tới lúc đó họ mới loay hoay, mải miết đi tìm. Gã không thể nào tìm lại tình yêu của mẹ được nữa, nhưng gã tìm thấy bức thư bà giấu kĩ trong khoảng trống giữa những trang giấy và bìa cuốn sổ.

 

“Ngày 27 tháng 12 năm 2008,

Con trai mẹ Tết năm nay có về nhà không? Mẹ mong con lắm mà chẳng dám nói ra. Mẹ xin lỗi vì mãi vẫn chẳng thể tìm được cho con một người đàn ông khác để con lại có thể gọi tiếng Cha. Con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan trong lòng mẹ. Chỉ tại mẹ quá yếu đuối để uốn nắn con tốt hơn. Và cũng tại mẹ đã không tìm hiểu con trai mẹ kĩ hơn trong cái lúc mà con đến tuổi dậy thì, nổi loạn.

Những lỗi lầm của con mẹ đều tha thứ, mẹ không ghi lại nhưng mẹ sẽ nhớ tất cả. Mỗi lỗi lầm đó như là một cú đấm giáng thẳng vào mặt mẹ vì đã là một bà mẹ tồi tệ. Trong cuốn nhật kí, con là niềm tự hào của mẹ. Điều duy nhất mà mẹ không muốn làm chính là khiến con buồn lòng. Vậy nên dù chuyện gì xảy ra, mẹ muốn con luôn mỉm cười. Mẹ biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng mẹ tin rằng cái chết của mẹ sẽ lại sinh ra con như lúc ban đầu.”

Những con chữ chìm trong nước mắt. Nước mắt hiện tại chồng lên quá khứ. Gã đã không thể hoàn thành tâm nguyện mong thấy hắn cười của mẹ.

 

Rồi một ngày gã bỗng nhiên yêu nghề viết. Mẹ gã là một văn nhân kia mà. Gã chuyển sang làm nhân viên bán hàng cho nhà sách, rồi làm công trong một nhà xuất bản, gã đọc nhiều sách và bắt đầu viết lách mỗi tối. Những câu chuyện từ tận sâu trong tâm khảm, từ những gì gã cảm nhận, trải qua, đúc kết được nhận xuất bản và được khá nhiều người yêu thích. Trong cái thế giới hiện đại đến mức những tình cảm giản đơn ngày càng mờ nhạt trong khi những ánh đèn đêm càng lúc càng rực rỡ này, mọi điều hắn viết nên giống như lời tâm tình, nhắc nhở vậy.

Sau sáu năm miệt mài, gã cũng đã có một chỗ đứng tạm ổn trong giới văn học, và gã đã có thể nở nụ cười khi đứng trước mộ cha mẹ mình.

 

 

Ngày 5 tháng 3 năm 2016.

Bốn ngày sau khi diễn ra lễ thành hôn, cô gái lật đến trang cuối cùng của cuốn Nhật kí Nụ cười. Cô bật khóc khi thấy một nét chữ cứng cáp: “Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Và con yêu mẹ rất nhiều!”. Giờ thì cô đã hiểu tại sao những cuốn sách gã viết lại chân thành đến thế, và cô cũng tin chắc mình đã không chọn nhầm người. Từ bây giờ, cô tự nhủ, sẽ có thêm một người yêu mẹ anh vô điều kiện dù chưa gặp gỡ một lần.

Bên kia căn phòng, tiếng lách cách trên bàn phím máy tính vừa dừng lại.

-Mầm-

Đăng tải tại Khác, Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khoảnh khắc YÊU

Cơn mưa đầu tiên của mùa hè rốt cục cũng đã trút xuống, làm dịu bớt cái hơi thở nóng hổi của Sài Gòn.

Buổi tối, tôi đang lang thang trên một con đường, cố tìm cho mình chút khí trời không còn quá hanh khô của cái nắng ban ngày thì một cơn gió lạnh lùa tới, trườn vào người, tôi bất giác ngửa mặt lên để nhìn những cụm mây xám dày đang cuộn lên và để vài giọt nước bé tí bắt đầu đáp lên khuôn mặt.

Tôi cứ đứng đó, cảm nhận những giọt mưa cứ ngày một lớn dần, như nỗi buồn của tôi. Mãi tới khi một giọng nói khẽ rung lên nơi vỏ não rằng tôi không nên đùa với một cơn mưa đầu mùa, vì nó rất độc, tôi mới giật mình lao vội vào một tiệm cà phê gần đấy. Ngang qua một bàn gần cửa ra vào, một giọng nam ngăn bước chân tôi lại, rồi tôi đứng yên lắng nghe những thanh âm như đang nói với mình nhưng thực chất là không phải.

  • Em đừng có ra nghịch mưa đó. Mưa đầu mùa độc lắm, cẩn thận kẻo bệnh.

Tiếng một cô gái khẽ cười khúc khích. Tôi nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia, rồi lướt sang cô gái, cuối cùng mắt tôi dừng lại ở chiếc bánh kem và gói quà màu xám nằm trên mặt bàn.

“Anh vẫn thích màu xám.” Tôi thầm nghĩ và tiến vào một bàn nằm sâu trong góc phòng, gần một ô cửa sổ.

 

  • Sao anh lại mê màu xám vậy hả trời? – Tôi kêu lên khi thấy anh chọn mua một đống áo màu xám từ đậm tới nhạt, từ thun tới sơ mi.
  • Em hỏi anh hay hỏi trời thế?
  • Đừng đùa. Em đấm chết. – Tôi dứ nắm đấm trước bản mặt đang cười toe toét kia.
  • À thì… Màu xám nằm giữa màu đen và trắng. Cũng như mọi thứ trên đời này, không có gì hoàn toàn tốt, cũng chẳng có gì trăm phần trăm là xấu. – Anh hơi nhíu mày, sau đó lại cười.
  • Triết lí y như ông già!

 

Ngồi yên trong bóng tối, tôi vẫn quan sát người đàn ông kia. Anh lúc nào cũng tươi cười như thế. Nụ cười có phải lúc nào cũng tốt hay không? Nó mang màu gì? Trắng, đen hay là xám?

Câu trả lời vẫn là xám. Ừ, cô gái ngồi đối diện anh kia hẳn cũng đang rất vui, và tôi thì mang tâm trạng hoàn toàn ngược lại. Nụ cười đúng là chẳng phải luôn mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Tôi nếm một miếng kem phủ trên ly Green Tea Cookie. Trên bục sân khấu nhỏ, một chàng trai trẻ ôm đàn guitar, mắt đăm đăm nhìn ra phía khung cửa sổ, bắt đầu cất lên những ca từ trong bài hát “Why does it rain?”

“… Why does it rain?

Why does it hurt?

Please God explain cuz I don’t understand

Love made me fly

Now I just cry

Please tell me why

Why does it rain?…”

 

“… Tại sao mưa lại rơi?

Tại sao lại đau đớn thế này?

Xin Trời hãy cho con biết vì con không thể hiểu nổi

Tình yêu từng khiến con như bay bổng

Mà giờ đây chỉ có thể than khóc

Làm ơn cho con biết

Tại sao mưa lại rơi?…”

 

Tôi lẩm bẩm theo lời bài hát, môi tôi run lên và rồi mưa cũng rơi ra từ khóe mắt. Tôi gục đầu xuống hai cánh tay, kem trong ly đã bị khuấy nát.

Đó là ca khúc cuối cùng trong buổi tối hôm đó. Mười phút sau, mưa tạnh, mọi người, trừ tôi, lần lượt ra về.

  • Xin lỗi chị. Đã đến giờ quán đóng cửa.

Tôi ngẩng lên. Là cậu trai trẻ với đàn guitar. Cậu ta hơi giật mình khi thấy gương mặt tèm lem của tôi. Bàn tay cậu khẽ ngăn lại khi tôi lục ví để trả tiền.

  • Tôi sẽ không nhận tiền nếu làm khách buồn tới vậy đâu. – Cậu mỉm cười lịch sự.
  • Nhưng tôi không…
  • Chị nghe xong bài hát và khóc, nên sẽ không đúng lắm nếu chị định nói không phải tôi làm chị buồn. Vậy nên hôm nay free. Những lần sau thì không đâu nhé, dù chị có khóc đến ngất xỉu ở đây.

Cậu cười híp mắt, và tôi cũng không ngăn được một nụ cười giãn ra trên mặt.

Trong trường hợp này, nụ cười mang màu trắng, hoàn toàn tốt, với cả hai người chúng tôi.

 

Khoảng thời gian sau đó, tôi thường xuyên ghé đến quán cà phê để nghe cậu ấy hát, để vơi bớt cô đơn giăng kín tim mình và để có thể cùng cậu chuyện trò một chút sau giờ đóng cửa.

Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, ưa nhìn, vui tính và hát rất hay. Cậu luôn trung thành với dòng nhạc acoustic và những bài hát buồn da diết. Mỗi lần nghe giọng ca trầm ấm mà cô quạnh đó, tôi đều khó có thể giữ cho mình không khóc.

  • Là chị đa cảm hay vì tôi hát quá xúc động vậy? – Cậu chống cằm nhìn tôi thắc mắc.
  • Cậu bớt tự luyến đi.
  • Chị từng yêu rồi nhỉ?
  • Đã từng.
  • Chị vẫn chưa quên, đúng không?

 

Câu hỏi lơ lửng trong thứ hơi lành lạnh phả ra từ điều hòa. Làm sao mà quên được chứ. Dù chỉ yêu nhau trong một khoảnh khắc, nhưng tình cảm là chân thật, ta sẽ ghi nhớ suốt cả đời. Tôi đã rơi vào lưới tình sau hai lần tình cờ trú mưa cùng anh. Khi tôi đưa tay hứng lấy vài giọt mưa mát rượi, bàn tay anh khẽ che lên tay tôi.

  • Đừng giỡn với mưa đầu mùa như thế. Nó độc ác lắm đó, sẽ làm mình đổ bệnh.

Tôi ngẩn mặt nhìn anh. Một tia sét chớp sáng và tiếng sấm kèm theo to tới mức tôi giật bắn người, bàn tay chưa thấm nước của anh vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. Bằng một cách nào đó, tôi thấy vô cùng an lòng, nhưng bỗng nhiên tim tôi đập loạn. Rồi tôi yêu anh qua hành động tuy bé nhỏ nhưng đúng lúc kia.

Tình yêu chính là một khoảnh khắc. Tôi tin là vậy.

Quen nhau hai năm bốn tháng, tôi luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Vậy mà sau một ngày, tôi chắc chắn rằng không ai đau khổ hơn mình. Bởi lý do anh rời xa tôi thật khó chấp nhận. Là vì anh muốn tốt cho cả hai. Tôi không rõ anh thế nào nhưng tôi chưa từng yên ổn sau ngày ấy.

 

  • Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên một phút nào.

Trả lời cậu xong, tôi rời quán.

 

Một tối đẹp trời, khi đôi chân đưa tôi đến tiệm cà phê, tôi thấy cậu đứng trước cửa ra vào.

  • Muốn đi dạo không?

Tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Bên cạnh tôi, cậu khe khẽ hát, vẫn là những ca từ thật buồn.

  • Là cậu đang khoe khoang hay do bệnh nghề nghiệp vậy?
  • Có thể hát bài nào vui hơn không?
  • Vậy tôi sẽ hát bài “Happy”.

Đúng như tên gọi, bài hát nghe thật vui tai, tôi lắc lư người và không thể ngừng cười được.

Cậu chợt dừng bước.

  • Chị vui không?
  • Ừm, vui chứ.
  • Vậy… ngày nào tôi cũng làm chị cười thật vui.

Tôi im lặng nhìn cậu. Mỗi ngày ư? Cậu ấy định nói gì hay đúng hơn là ám chỉ điều gì?

Bất chợt, cậu ôm lấy tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Lần cuối cùng mình được ôm là khi nào nhỉ? Cô đơn đã quấn quanh tôi khá lâu rồi, giờ thì cậu nhóc này đang cố gắng phá vỡ nó.

Tôi nghe tim cậu đập mạnh và giọng cậu rung rung dưới lớp áo.

  • Tôi không định làm chị quên người kia, nhưng tôi sẽ giúp chị không còn nhớ nhiều đến hắn nữa. Dần dần trong đầu chị chỉ còn có tôi thôi. Dĩ nhiên, nếu chị cho phép tôi ở cạnh chị.

Cậu bất ngờ buông tôi ra và nhẹ giọng hỏi khi thấy tôi đang nhắm mắt:

  • Chị muốn hôn à?

Tôi lườm.

  • Vậy chị đồng ý không?
  • Đồng ý…
  • Rồi. Ok! Xác nhận, đóng dấu. – Cậu nhóc tinh quái ngắt lời khi tôi đang tính hỏi “Đồng ý cái gì cơ?”.

Dù sao cũng không tệ. Chúng ta không nên chôn mình trong nỗi buồn quá lâu. Vả lại tôi cũng muốn cho mình cơ hội yêu thêm lần nữa.

Một cơn gió lạnh vụt qua, trời đêm vừa bị lấp đầy bởi những mây xám, cậu kéo tay tôi chạy về.

 

Nơi bục sân khấu nhỏ, bản nhạc Kiss the rain vang lên dưới đôi tay cậu. Và tình yêu lại gõ cửa trái tim tôi trong một khoảnh khắc.

-Mầm-

Đăng tải tại Khác, Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Fallin’ For You

Nó chỉ là một bài hát khi ta nghe thử và thấy thích, nhưng nó lại trở thành niềm vui, là kỉ niệm nếu gắn với một người nào đó đặc biệt trong tim ta. Con người thực là một loài sinh vật rắc rối!

 

Tôi yêu âm nhạc, tôi nghe đủ mọi thể loại, với đủ thứ tiếng khác nhau. Chúng bạn cứ thắc mắc “nghe không hiểu thì nghe làm gì?”, lần nào tôi cũng đáp trả rằng tôi nghe nhạc chứ đâu có nghe lời, tôi cảm nhận bằng tâm hồn, không phải bằng nghe hiểu.

Rồi tôi quen biết cậu ấy – một gã trai vô cùng hợp cạ với mình. Cậu và tôi có chung hầu hết các sở thích, dĩ nhiên, gồm cả âm nhạc. Cậu nói với tôi cậu luôn nghe một bài hát khi trời mưa. Mưa gắn với mùa hè Việt Nam, còn tôi quen cậu vào một tháng của mùa hè. Cậu cho tôi tên bài hát, nó không thuộc gout của tôi nhưng tôi vẫn nghe hết, và tôi có cảm giác như đang nghe thấy chính những lời mình muốn nói trong mỗi ca từ. Sau đó, bài hát nghiễm nhiên chiếm một vị trí trang trọng trong list nhạc yêu thích của tôi.

“Tôi không biết nhưng có lẽ là tôi đã phải lòng cậu rồi. Một cách nhanh chóng. Chắc là tôi nên giữ kín điều này, chờ cho tới khi hiểu rõ cậu hơn.”

Khi đã hiểu nhiều hơn về cậu, tôi biết chắc chắn một điều: Mình đã không nhầm.

Trong mắt tôi, cậu hoàn hảo.

“Tôi cố không nói cho cậu biết mặc dù rất muốn. Tôi sợ những lời cậu sẽ nói nên tôi giấu biến những xúc cảm của mình, nhưng thực sự rất mệt mỏi khi phải giữ kín điều này trong tâm trí…”

Đã có lần tôi bóng gió đôi lời đại loại là tôi rất mến cậu để vừa mừng rỡ, vừa thất vọng vì cậu chẳng bày tỏ ý gì cả, tôi tin cậu biết thứ tình cảm tôi dành cho cậu nhưng cậu cố gắng giữ cho khoảng cách giữa chúng tôi nằm gọn trong vòng an toàn, vì vốn dĩ tôi và cậu hoàn toàn cách xa nhau về mặt địa lý lẫn tình cảm. Cậu đã có bạn gái, và tôi thì không đủ sức biến cậu thành bạn trai mình, vậy nên chúng tôi chấp nhận là những người bạn kì lạ nhưng chân thành của nhau.

“Tôi đã dành toàn bộ thời gian chỉ để nghĩ về cậu. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ mình đã phải lòng cậu rồi.”

Mỗi lần nghĩ tới cậu, tôi lại cười. Và tôi thèm mùa hạ với những cơn mưa. Cậu sẽ nghe bài hát Fallin’ for you khi mưa rơi, còn tôi replay nó mỗi khi nhớ tới cậu. Chỉ vào mùa hè, tôi mới được sống cùng cậu dưới một bầu trời, không còn mười ba tiếng đồng hồ chênh lệch, tôi cũng không còn chúc cậu ngon miệng trong khi cậu chúc tôi ngủ ngon nữa. Chúng tôi sẽ cùng chúc nhau một ngày mới tốt lành, một giấc ngủ ngon, một cơn mơ đẹp vào cùng một giờ.

“Tôi đã chờ đợi cả đời và rồi cũng tìm ra cậu. Tôi không biết nên làm gì. Tôi nghĩ đã phải lòng cậu rồi.”

“Ôi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Trái tim đang chạy đua và cảm xúc cứ quay mòng… Tôi nghĩ mình đã phải lòng cậu rồi.”

Giọng hát của Colbie Caillat nghe như của một cô nàng mới yêu – hồ hởi, mãnh liệt và đầy tình cảm, tràn vào tim tôi khiến tôi thỉnh thoảng khao khát được gào lên, không cần gào lên cho cả thế giới biết, chỉ cần mình cậu nghe là đủ, rằng “Tôi thích cậu mất rồi!”

“Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Tôi muốn cậu ở bên mình

Giờ đây tôi không thể giấu giếm thêm nữa

Có lẽ tôi đã yêu cậu rồi.”

Tôi biết chúng tôi sinh ra không dành cho nhau, nhưng tôi luôn hy vọng cậu sẽ mãi nhớ về tôi như một cô bạn đặc biệt, và đâu đó trong lòng cậu, có một chỗ trống nho nhỏ dành cho tôi.

Khi những cơn mưa bắt đầu trút xuống mùa hè, hãy gửi cho tôi một tin nhắn báo là cậu đã trở về, dưới cùng một bầu trời, với tôi.

Một ngày xinh đẹp nào đó, khi chúng ta đều đã yên bề gia thất, tôi sẽ bày tỏ với cậu, chỉ để cậu ngại ngùng một chút, vui vẻ một chút và nhớ về những tháng ngày đã qua, một chút thôi.

Từ bây giờ, tôi sẽ kiếm tìm một người con trai giống như cậu, nhưng không phải là cậu, để ở bên mình, dĩ nhiên, để thì thầm một câu với người đó mỗi ngày.

“I think I’m fallin’ for you!”

-Mầm-

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

XA DẦN ĐỀU

Đó là một cô bé gầy nhẳng, da ngăm, khá cao và mạnh mẽ, luôn luôn là thế trong mắt tôi.

Em gia nhập Câu lạc bộ cầu lông do tôi phụ trách vào mùa hè năm lớp tám. Tôi lớn hơn em một tuổi.

Ánh nhìn kiên định và những cú đánh dứt khoát lúc nào cũng lôi kéo sự chú ý của tôi, nhưng không bao giờ vì vậy mà em lơ là tập luyện, cũng như tôi không hoàn toàn đặt mọi niềm tin nơi em. Chỉ sau mỗi thành công, tôi mới đến gần em cùng một chai nước khoáng, vò tung mái tóc vốn đã rối bù của em rồi nói một câu “Em làm tốt lắm!”. Và bao giờ em cũng cười thật tươi, híp cả mắt lại trong khi một tay đón lấy chai nước, tay kia khẽ chỉnh lại những sợi tóc hỗn loạn trên đầu.

Tôi và em cứ thế bên nhau tập luyện, chơi đùa suốt một mùa hè. Đi qua những cơn mưa trắng xóa, qua những đợt bằng lăng nhuộm tím cả nắng trời.

 

Vào năm học mới, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Đôi khi, tôi gặp em lang thang trên sân trường nhưng em chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi. Có lẽ chúng tôi chỉ thực sự thân thiết với nhau khi có mặt mùa hè, không hiểu vì sao tôi cứ nghĩ đến điều ấy. Hoặc giả đó chỉ là cái cớ tôi dựa vào để giải thích cho vẻ lạnh lùng của em.

Một lần tình cờ thấy em co chân sút một vỏ chai nhựa nằm ngông nghênh giữa đường bay trúng miệng sọt rác, tôi vỗ tay kêu lớn:

“Tốt lắm nhóc! Em nên tham gia Câu lạc bộ bóng đá mới đúng.”

“Thế em vào Câu lạc bộ cầu lông là sai ạ?” – Cô bé nheo nheo mắt, hỏi nửa đùa nửa thật, khiến tôi có chút bối rối.

“Không, tốt nhất là em cứ chơi cầu lông đi.”

Tôi nói rồi lủi mất.

 

Lên cấp ba, vì trường khá xa nhà nên để tiện việc đi học chính, học phụ, học thêm, học bù, đủ mọi loại học; tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Suốt gần một năm ròng, tôi không hề gặp em được một lần.

Và ngay khi nhìn thấy vài người bạn cùng trường chơi cầu lông, tôi bỗng nhiên nhớ em đến tê dại. Tôi mong chờ mùa bằng lăng, chờ mùa hạ mang em đến bên mình.

Cuối cùng thì điều đó cũng tới – những điều chỉ thuộc về mùa hè, trong đó có em. Em ngẩn ngơ khi nhìn thấy tôi đứng trước mặt, trên tay em là một nhánh bằng lăng vẫn còn ôm vài giọt nước sau trận mưa vừa tạnh hạt. Đó thực là một khung hình rực rỡ!

Tôi hít một hơi dài rồi bước từng bước tới gần em.

“Này nhóc!” – Em không đáp một tiếng mà cứ tròn mắt nhìn tôi như thể thấy ma, làm tôi lúng túng, đứng đực ra không biết nói gì tiếp theo cả.

Sau chừng năm phút đứng hình, em híp mắt lại hỏi tôi:

“Sao hả anh?”

“À.. Em có thể.. Ý anh là.. ừm.. anh muốn được ở cạnh em không chỉ mùa hè, mà còn trong tất cả các mùa khác nữa, vậy nên em có thể làm bạn gái anh không?”

Sau khi tuôn ra một tràng như vậy, tôi thực sự muốn đào lỗ chui xuống hoặc có thể chạy trốn đến một nơi nào đó hòng giấu đi cái mặt đỏ tưng bừng cùng hai lỗ tai như đang xịt khói mù trời ấy. Vẻ mặt đờ đẫn của em càng khiến tôi bối rối tợn, lúc này tôi hoàn toàn tin vào một-phút-dài-tựa-trăm-năm mà người ta vẫn nói. Qua “một trăm năm”, em mới chớp chớp mắt nhìn tôi, đôi môi vẽ một nụ cười. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã có thể bên em suốt bốn mùa.

 

“Con bé tầm thường đấy là bạn gái mày à?” – Đám bạn tôi cứ luôn mồm hỏi khi thấy tôi cặp kè với em, với cái giọng dè bỉu.

“Hot boy của trường mà lại đổ vì một em như thế, mày làm gì mà hạ giá vậy?” – Một thằng bô bô.

Tôi trợn trừng nhìn tụi nó rồi bỏ đi. Chúng nó chẳng biết gì cả. Dĩ nhiên, chúng đâu biết nụ cười tươi tắn và đôi mắt lúc chỉ còn như một đường chỉ mảnh của em, đâu biết sự kiên cường, chín chắn nơi em, cũng chẳng hiểu tôi luôn đưa mắt dõi tìm em trong hàng đống người giữa tấp nập đường phố, sân trường chỉ để chạy đến bên nhìn em cười.

Tôi cứ ở bên em như không thể tách rời, những lời đồn đại, những lời chê bai, nhận xét không hay về em lần lượt biến mất. Tôi chưa bao giờ mất công giải thích cho ai nghe tình cảm của mình, tôi chỉ chứng minh nó tồn tại, với một và chỉ một người. Cho tới tận ngày tôi lên thành phố học đại học, tôi vẫn yêu em.

Nếu không có một ngày…

Một ngày bất ngờ, với những lối rẽ cũng bất ngờ không kém.

Tôi bỗng nhiên nổi tiếng nhờ những tấm hình ai đó lén chụp và đưa lên các trang mạng xã hội. Họ gọi tôi là “hot boy”, như danh hiệu trước đây tôi được gán ở trường, nhưng lần này nhiều người biết đến tôi hơn. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện như vậy lại có thể xảy ra với mình.

 

Rồi em thi đậu vào chung trường đại học với tôi. Ngay lập tức, em nhận được sự quan tâm đặc biệt, vì là người yêu của tôi – hot boy mới nổi. Và cũng ngay lập tức, những bình luận phiến diện ập lên thân hình gầy guộc của em. Tôi biết em buồn, nhưng vẫn vui cười với tôi. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi buông lời chia tay với em. Lý do là để giúp em tránh xa phiền phức và những nỗi buồn không đâu. Nhưng một sự thật đáng khinh nằm ngay bên cạnh lý do đó là tôi cảm thấy có chút xấu hổ, ngại ngùng. Nhìn đám bạn bè cùng là hot boy, hot girl, người mẫu nghiệp dư cặp kè với toàn những nam thanh, nữ tú, tôi không khỏi chạnh lòng. Và tôi không phải nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tôi không cần phải cố tỏ ra sắt son, chung thủy, hay mê mệt một cô gái mà các bạn tôi vẫn gọi là “tầm thường”, dù sao tôi cũng đã bên em rất lâu rồi, tôi vẫn yêu mến em nhưng không còn muốn ở gần em nữa.

Ngày chia tay, em không khóc, không níu kéo, không một cái nhíu mày, gương mặt vô hồn đến mức tôi thoáng nghĩ rằng em không yêu mình nhiều như mình tưởng; nhưng nụ cười của em không như mọi lần nữa. Và em quay đi, xa dần, xa dần sau khi chúc tôi hạnh phúc.

Có vẻ như chút tiếng tăm nhỏ đã biến tôi thành một thằng khốn. Bởi chỉ hai tuần sau khi rời bỏ em, trên các trang mạng đã trưng ra những hình ảnh tôi ôm ấp một cô nàng xinh đẹp ngời ngời với đủ loại tít nhằm thu hút người xem.

 

Một chiều mùa hạ, tôi cùng cô bạn gái bốc lửa dạo quanh thành phố trên một chiếc xích lô. Người đạp xích lô có một bàn chân giả nên việc đạp xe có chút khó khăn, thỉnh thoảng trật chân và mỗi lần như vậy, cô gái bên cạnh tôi lại nhăn mặt và liếc ra sau. Tới một ngã tư, đèn đỏ, chúng tôi dừng lại. Đèn xanh chớp lên và một lần nữa bàn chân chú xích lô trượt khỏi pedan, chú chúi người về phía trước và đập đầu trúng bạn gái tôi. Cô nàng quay ngoắt lại và hét lên:

“Làm cái gì vậy hả ông già? Không đạp được thì nghỉ đi.” Nói rồi cô ta móc ví ra tờ một trăm ngàn vứt vào người chú ấy. Tôi đứng dậy và chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng nói quen quen sau lưng.

“Chú ơi! Sao chú lại chở Rác trên xe vậy ạ?”

Từ “Rác” được nhấn rất mạnh. Tôi quay lại nhìn và suýt nữa không nhận ra em, tôi cứ đứng trân trân nhìn em, mới xa nhau bốn tháng thôi mà trông em khác quá. Trắng trẻo hơn, có da thịt hơn và ăn mặc trau chuốt hơn. Có phải em đang trả thù tôi vì đã xa em không?

“Nói gì đấy con nhỏ kia?” – Bạn gái tôi đứng phắt dậy sau chút sững sờ, tiến tới giơ tay định đánh em nhưng cái vóc dáng èo uột, tiểu thư của cô ta làm sao chống lại tay vợt số một của trường tôi chứ. Cô nàng bị xô ngã dưới nền đường còn nóng hổi, mắt nhòe nước nhìn tôi cầu cứu. Tôi vẫy một chiếc taxi, lôi cô ta dậy, đẩy vào trong xe, tôi trả tiền cho tài xế và bảo với cô ta: “Đây là lần cuối cùng tôi cư xử lịch sự với cô. Tạm biệt!”

Tôi sập cửa lại và chiếc taxi mang cô nàng xa tôi, nhưng tôi không hối tiếc và cũng không mong gặp lại cô ta một lần nào nữa. Tôi giận mình vì đã để vẻ ngoài hào nhoáng che mờ mắt. Khi định thần lại, tôi nhìn quanh, chú xích lô đã hòa lẫn trong hối hả đám đông giữa lòng thành phố, em cũng đã bước đi cách tôi một khoảng khá xa. Nhìn theo bóng em, tôi khẽ lẩm bẩm “Em làm tốt lắm!”. Chợt em dừng bước, quay đầu nhìn, ở một khoảng cách đủ xa để không thể biết sắc thái gương mặt người đối diện. Rồi sau “một trăm năm”, đôi chân em từng chút một mang em xa tôi, dần đều.

-Mầm-

Đăng tải tại Khác, Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những món quà màu Đỏ

Có bao giờ bạn làm một điều tốt chỉ để mỉm cười?

Thế gian này vẫn còn đầy rẫy những người tốt bụng. Nhưng nếu… bạn không thể tìm ra một người, hãy là người đó!

 

Tôi vẫn luôn tin vào câu nói “Cho đi rồi sẽ nhận về”.

Và trong khả năng của mình, tôi luôn làm theo điều đó, thứ tôi cho đi có thể chỉ là vài lời thăm hỏi, động viên hay những món quà bé nhỏ và điều tôi nhận được là những nụ cười. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng “Ôi dào, chỉ một nụ cười thôi mà làm như to tát lắm!”. Xin được phép trả lời “Nếu tất cả mọi người đều có thể vui vẻ nói cười với nhau, thế giới này sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp”.

 

Ngày 28 tháng Chạp âm lịch năm 2014, tôi chạy xe máy đi mua sắm bánh kẹo cho ngày Tết đang cận kề. Những ngày này, trời bỗng trở nên mát lạnh hơn, nắng dịu đi như muốn giúp mọi người cảm thấy dễ chịu, thoải mái, ngăn bớt những giọt mồ hôi thấm đầy trên trán.

Tới một ngã tư, đèn đỏ chớp sáng, tôi dừng xe. Trong gần 60 giây chờ đợi, tôi nhìn quanh và thấy một cô bé chừng sáu, bảy tuổi đen nhẻm trong bộ quần áo mỏng tang, rách nát, đôi dép dưới chân đã mòn đế, đang cố gắng xin những người đi đường một cách kiên nhẫn. Nước đã ầng ậng trên đôi mắt khi em chỉ nhận được những cái lắc đầu, sự hờ hững hay gay gắt hơn là những cái cau mày và xua tay dứt khoát. Nhìn lên cột đèn báo hiệu, còn 40 giây, tôi nhanh tay với lấy một túi kẹo nhỏ trong đống bánh kẹo mới mua treo trên xe mình, lục ví tiền, hai tờ một trăm ngàn cùng một tờ hai chục. Rút một bao lì xì đỏ thẫm, tôi nhét vội tờ hai mươi ngàn đồng vào đó rồi gọi cô bé. Em chạy lại, dòng nước mắt lăn dài trên má phải. Tôi nghe người ta bảo rằng nước mắt rơi ra từ mắt bên phải là giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi không biết liệu có đúng là vậy không nhưng nhìn xem, cô bé ăn xin đang cười thật tươi, còn tôi chỉ cần có vậy. Em nhìn chằm chằm bao lì xì và gói kẹo dâu sữa, bối rối như không biết nên chọn thứ nào. Ngay khi em ngước lên nhìn tôi, tôi nhét nhanh cả hai thứ đó vào tay em rồi nhe răng cười. Đèn xanh. Tôi vẫy tay chào và nổ máy. Bóng cô bé lau nước mắt nhòa dần trong gương chiếu hậu, còn tôi vẫn chưa chịu tắt nụ cười.

Ngày hôm sau, khi đang bon bon trên đường từ nhà một người bạn trở về, tôi bất chợt dừng lại, tấp xe vào lề vì bị một cô bé chặn lại. Là cô bé hôm qua. Cô bé nhận ra mình, tôi thầm nghĩ.

Em nhìn tôi cười và từ sau lưng, em đưa hai bàn tay đang giấu ra, mỗi bên là một trái táo đỏ ngon mắt. Tôi ngẩn người, ngạc nhiên.

  • Em cảm ơn chị vì ngày hôm qua. – Cô bé ngượng nghịu lí nhí.

Tôi vốn định từ chối, nhưng cho là không nên, đôi khi từ chối một món quà nhỏ là điều hơi bất lịch sự, tôi nhận lấy hai trái táo, tươi cười rồi cất vào cái túi nhỏ của mình. Món quà chẳng đáng là bao với nhiều người nhưng tôi cảm thấy thật vui sướng, cảm giác lâng lâng khi được nhận quà từ một người xa lạ.

  • Cảm ơn em nhiều. Chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ. Ừm.. Cố gắng lên nhé! – Tôi đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.
  • Dạ.

Em còn định nói gì đó nữa nhưng lại thôi. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi tiếp tục đoạn đường còn lại của mình, và cô bé đứng lại nơi ngã tư đông đúc, nắng chiếu khuôn mặt em ửng đỏ và nụ cười của em dường như cũng tươi sáng, rực rỡ hơn.

Tết năm ấy, tôi bỗng nhiên yêu màu đỏ lạ kỳ.

Những ngày sau đó, tôi không còn gặp lại cô bé kia, mong rằng em sẽ có một cuộc sống đủ đầy hơn, không phải đi xin ăn nữa.

Trong một ngăn nhỏ của ba lô, cuốn sách Hạt giống tâm hồn – Từ những điều bình dị màu hồng đỏ nằm yên, chờ đợi được trao tận tay cô bé đáng yêu ngày nào.

 

-Mầm-

Đăng tải tại Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giãi Bày

Bố của con đã đi đâu mất rồi?

Người mà đã luôn bảo vệ những ước mơ của con ấy.

Đã đi đâu rồi?

Về với con đi!

Có người ép buộc con làm những điều mình không hề yêu thích

Người đó chỉ có thể hỏi con: “Mày định làm gì?”

Còn bố,

Con tin bố sẽ mỉm cười hỏi: “Con muốn trở thành ai nào?”

Người kia bảo con cứ làm đại một công việc làng nhàng,

Với một mức lương làng nhàng

Và có thể kiếm một gã đàn ông làng nhàng như thế

Chung sống một nhà…

Một tương lai mới đẹp làm sao!

Khi con chẳng khác gì một con robot

Chẳng khác gì kẻ sống thay cuộc đời kẻ khác không phải là mình.

Đúng là với một con robot không trái tim, cảm xúc, việc được lập trình hoàn toàn tự động, máy móc và ổn định đã là quá đủ

Nhưng xin nhớ cho, con là con người

Con có những lựa chọn riêng

Nếu bị buộc phải làm những việc mình không thích, con vẫn có thể xoay sở

Nhưng rồi tới ngày đôi tay run rẩy đến cả bát cơm cũng không thể giữ chặt, ngày đôi mắt mờ đến mức không nhìn nổi khuôn mặt tội nghiệp già cỗi của mình trong gương nữa

Con hẳn sẽ ôm một nỗi ân hận lớn tới mức dư sức đè chết cả thế giới trong lòng

Và rồi con còn biết làm gì vào lúc đó, khi mà tuổi xuân đã tắt ngấm, chỉ còn nước mắt rơi cho những tháng năm dài không dám bỏ trốn cùng ước mong cháy bỏng.

Hãy thừa nhận với con

Rằng năm người hai mươi hai với dòng máu đầy lửa

Chẳng ai ngăn được bước chân người chạy theo biển cả mênh mông,và tới tận bây giờ người chưa từng một giây hối hận vì điều đó.

Dù sau này giàu sang hay đói khổ, tới chết con cũng vẫn cười

Một khi ở bên con vẫn là mơ ước, lúc bấy giờ đã biến thành hiện thực

Nếu con công thành danh toại, người liệu có tự hào!?

Nhưng chắc chắn nếu con thua cuộc, con sẽ bị chê cười, khinh miệt

Rằng: “Đấy là bởi ngày trước không nghe lời.”

Và tiếp rằng: “Giờ thì sáng mắt ra chưa?”

Nhưng đâu ai trên đời này dám quả quyết rằng nếu như con bằng lòng yên phận, kết cục sẽ tốt đẹp hơn.

Vậy nên, dù công việc và mong muốn của con có thể không giúp người ngẩng cao đầu với người trong thiên hạ

Nhưng con cam đoan người sẽ chẳng phải lấy gì làm xấu hổ, ngượng ngùng.

Thanh xuân của con sẽ vô nghĩa biết bao khi không vẫy vùng ngang dọc

Không một lần cố gắng, bước chân ngập những cánh hồng

Rồi con sẽ sớm trở thành một kẻ già nua, chán ngán

Có hay không

Những ngày sau đó

Người còn thấy trên môi con một nụ cười!?

Hãy cứ để con đi

Đi để sống

Đi để trải nghiệm

Đi để trưởng thành

Đi để biết rằng tuổi trẻ của con không hề lãng phí

Đi rồi con sẽ lại về…

Với những điều thân thuộc

Cùng những nụ cười!

-Mầm-

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?